
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa, xin vui lòng không đem đi nơi khác.
Nhật Ký Rình Mò, Chương 37
Ngày hôm sau, trên đường trở về cùng Kim Jae Hyun, cậu chàng đột nhiên mè nheo than vãn rằng cần mua bột trét và đòi đến một cửa hàng họa phẩm gần trường. Tôi cũng có màu vẽ cần mua nên tiện thể mua sắm luôn.
"A, nóng quá. Giờ thời tiết nóng thế này thì không đi bộ nổi nữa. Sao cửa hàng họa phẩm lại ở xa khoa mỹ thuật thế nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng là khách hàng lớn nhất, đáng lẽ phải ở gần nhất mới đúng chứ?"
Kim Jae Hyun vừa lải nhải không ngừng bên cạnh vừa mua một ly americano đá, trên đường quay lại khoa nghệ thuật.
"Giờ thì cũng chẳng muốn xuống mua cơm ăn nữa. Nhất định phải gọi đồ giao tận nơi hoặc là mang cơm hộp đi mới được."
"Cơm hộp thì phiền phức... Thà ra ngoài ăn còn hơn."
"Ryu Jeong Ha cậu không nóng à? Sao lại không đổ một giọt mồ hôi nào thế. Đúng là đồ đáng sợ."
Kim Jae Hyun đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn tôi rồi nói những lời vô lý đó.
Đúng là trời ngày càng nóng hơn, nhưng cũng chưa đến mức nhiệt độ cao như vậy. Theo tôi thấy thì có vẻ như Kim Jae Hyun đặc biệt chịu nóng kém.
"Thế này thì vẫn ổn mà."
"Mà sao bên kia lại có nhiều người tụ tập thế nhỉ. Hôm nay có sự kiện gì à?"
Kim Jae Hyun vừa phẩy phẩy áo vừa thở hổn hển, chỉ về phía có sân bóng rổ ngoài trời. Ngoại trừ những ngày đội bóng rổ thi đấu hoặc thỉnh thoảng có sự kiện của trường, thì đây là nơi thường không có người sử dụng.
"Chắc có ai đó đang dùng sân bóng rổ."
Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hô hào, có vẻ như các sinh viên đang tụ tập để thi đấu. Vừa hay, số lượng người xem cũng khá đông đảo, do các sinh viên đang đi dạo gần đó hoặc đang tán gẫu trên ghế băng cũng tụ tập lại.
"Ư, thời tiết nóng nực thế này mà cũng sung sức thật đấy."
"..."
"Ơ kìa. Chẳng phải Ju Kwon Oh kia sao?"
"Đâu?"
Một tay cầm americano đá, tay kia xách túi lủng lẳng, tôi đang lẳng lặng bước đi thì nghe thấy một cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Kim Jae Hyun, tôi liền ngẩng phắt đầu lên.
"Kia kìa."
Kim Jae Hyun chỉ vào rìa sân bóng ngoài trời, nơi trận đấu đang diễn ra sôi nổi.
Vì khoảng cách khá xa nên không dễ để tìm thấy ngay lập tức. Tôi nheo mắt nhìn kỹ thì thấy Ju Kwon Oh đang chạy giữa đám sinh viên!
"Đúng thật kìa."
"Mấy người đó ăn gì mà cao thế không biết. Tự dưng làm người ta thấy tự ti."
Kim Jae Hyun vừa lẩm bẩm vừa không dừng bước chân hướng về tòa nhà khoa nghệ thuật. Ngược lại với cậu ấy, chân tôi vừa nhìn thấy Ju Kwon Oh đã đứng sững lại, không nhúc nhích.
"...A."
"Sao lại đứng đó. Không đi à?"
"Tớ quên. Quên, quên mua bút vẽ ở cửa hàng họa phẩm rồi."
Sau vài giây vắt óc suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một cái cớ yếu ớt để lừa Kim Jae Hyun về phòng thực hành trước.
"Gì cơ? Cậu có nói là mua bút vẽ đâu."
"Tớ phải mua bút vẽ."
"Đồ ngốc. Mấy chuyện đó phải nghĩ trước chứ."
"Cậu lên trước đi. Tớ tự quay lại cửa hàng họa phẩm rồi đến sau."
Kim Jae Hyun đã quá mệt mỏi vì cái nóng, đẩy gọng kính lên rồi gật đầu.
"Được rồi. Đừng có nghĩ tớ quá vô tình đấy."
Không hề do dự quay lưng đi thẳng về phía khoa nghệ thuật một mình, Kim Jae Hyun không những không khiến tôi thấy vô tình mà còn đáng khen nữa là đằng khác.
Nếu cậu ấy hỏi kỹ hơn thì có lẽ lời nói dối đã bị lộ tẩy rồi. Nhờ Kim Jae Hyun không nghi ngờ gì mà quay về, tôi đã có cơ hội được thoải mái xem Ju Kwon Oh chơi bóng rổ.
Tôi xác nhận rằng Kim Jae Hyun đã khuất khỏi tầm mắt, rồi rón rén tiến về phía sân bóng.
Thấy mỗi đội có ba người tham gia, có vẻ như đây không phải là một trận đấu chính thức. Các sinh viên đang chơi mặc nhiều loại quần áo khác nhau, không thống nhất, như quần thể thao, quần jean, quần bermuda. Có vẻ như trận đấu này được bắt đầu một cách ngẫu hứng.
Tôi tìm thấy Ju Kwon Oh rất dễ dàng. cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao với áo hoodie màu xám đậm và quần bermuda. Đúng như những gì tôi đã nghe lỏm được trong lớp học chung, dáng vẻ cậu ấy cầm bóng rổ và rê bóng trông rất thành thạo.
"Sao bọn con trai lại thích chơi bóng đến thế nhỉ?"
"Phải đấy. Nhìn mồ hôi kìa."
"Mà, dù sao thì trông cũng thích mắt."
Tôi nghe loáng thoáng tiếng các nữ sinh đang ngồi xem trên ghế đá gần đó xì xào.
Dù không có nhiều người, nhưng trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Ju Kwon Oh trên sân bóng mang một ấn tượng khác hẳn với cậu ấy mà tôi thường biết.
Khi đội đối phương tiến đến tranh bóng, cậu ấy rê bóng nhịp nhàng giữa hai chân rồi chuyền cho đồng đội. Rồi khi ở trước rổ, cậu ấy lại nhận bóng, bật nhảy đầy mạnh mẽ và ném vào rổ.
Khi đội của Ju Kwon Oh ghi điểm, đội đối phương liền thốt lên tiếc nuối.
"Hay lắm!"
Ju Kwon Oh giơ tay chữ V về phía đồng đội, nheo mắt cười toe toét. Ánh nắng trong trẻo giữa cuối xuân và đầu hạ bao phủ lấy cậu ấy một cách ấm áp.
Giống như những chiếc lá tắm mình trong ánh nắng của mùa cây cối xanh tươi, Ju Kwon Oh đang khoe trọn vẻ tươi tắn của mình.
Lúc đó, trong đầu tôi, bài hát mà cậu ấy đã giới thiệu, bài hát mà tôi đã nghe đi nghe lại cả ngày hôm qua khi nghĩ về Ju Kwon Oh, tự động vang lên như nhạc nền.
"Tiền bối Kwon Oh chắc là nổi tiếng lắm nhỉ...?"
Các nữ sinh đang xem cùng tôi lại bắt đầu nói chuyện. Thấy họ gọi Ju Kwon Oh là tiền bối, có vẻ như họ là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh.
"Không nổi tiếng mới là lạ ấy? Nghe nói tính cách cũng tốt nữa."
"Chắc vậy rồi. À, lần trước đi MT chào đón tân sinh viên ấy. Cậu biết vụ Jin Seong Gyu bắt đám con gái cũng phải khiêng mấy thùng đồ ăn với đồ dùng, bảo là nam nữ bình đẳng không?"
"Cái thằng đó bị làm sao thế..."
"Hôm đó tiền bối Kwon Oh bảo các bạn nữ vào trong đi, rồi tự mình khiêng hết."
"Đúng rồi, cả khi có sự kiện của khoa, tiền bối cũng luôn là người khiêng đồ."
"Sao năm mình lại không có ai như thế nhỉ... Ơ. Vừa rồi tiền bối bị ngã à?"
"Gì cơ, sao thế?"
Tôi đang lén nhìn Ju Kwon Oh từ bên cạnh một cái cây gần sân bóng, cũng giật mình theo. Vì đối phương giơ chân ra chặn Ju Kwon Oh đang cố cướp bóng, nên chân của hai người vướng vào nhau rồi ngã.
Vì ngã khá mạnh trên sân nên trận đấu bị gián đoạn. Ju Kwon Oh nhanh chóng phủi tay đứng dậy, nhưng những người đang chơi cùng liền tụ tập xung quanh cậu ấy.
Tôi đang dựa vào thân cây, cũng giật mình tiến lại gần sân bóng ngoài trời.
"Có bị thương nặng không? Xin lỗi nhé."
Người khiến Ju Kwon Oh ngã ngượng ngùng tiến lại gần xin lỗi. Ju Kwon Oh phủi đầu gối trái đang chảy máu vì bị trầy xước trên sân, lắc đầu.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên cằm cậu ấy, và lồng ngực phập phồng lên xuống một cách mạnh mẽ, lấp đầy tầm nhìn của tôi một cách sống động. Ánh mắt tôi bận rộn phác họa từng khoảnh khắc của cậu ấy, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nhỏ nào.
"Ha, ha. Chảy máu rồi. Lát nữa dán băng cá nhân vào."
"Hay là hôm nay dừng ở đây thôi?"
"Được. Hôm nào tập trung đầy đủ rồi chơi."
"Chơi luôn cũng không sao mà."
Trong bầu không khí mọi người chuẩn bị giải tán, Ju Kwon Oh vuốt tóc lên như thể tiếc nuối. Rồi cậu ấy dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy xuống dưới cằm.
"Eun Hye à. Chẳng phải cậu hay mang theo khăn tay sao."
"A...! Nhưng tớ đưa có được không?"
"Đưa đi, nhanh lên! Có sao đâu."
Những sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh đang ngồi trên ghế đá, cùng tôi liếc nhìn Ju Kwon Oh, đứng dậy. Rồi lấy ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng từ trong túi xách, tiến về phía Ju Kwon Oh. Đến lúc đó, tôi vẫn chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau.
"Tiền bối Kwon Oh, dùng cái này lau đi ạ."
Khi cô gái đứng trước mặt Ju Kwon Oh, mặt trời vừa nãy còn bị mây che khuất bỗng xuất hiện, chiếu sáng rực rỡ lên hai người.
Không, không phải phim truyền hình thanh xuân, sao lại có cảnh tượng thế này vào đúng lúc này chứ.
Tôi oán trách ánh nắng mặt trời vô duyên đột nhiên xuất hiện. Tôi lườm bầu trời một lúc, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng kết thúc cuộc chiến bằng mắt một mình vì quá chói.
"Cho tôi dùng à?"
Ju Kwon Oh vừa cười toe toét vừa hỏi.
"Vâng. Chảy máu rồi mà."
"Cảm ơn nhé."
"Sướng nhé! Vừa ngã thì có đàn em mang khăn tay đến cho."
Ai đó lên tiếng trêu chọc bằng một giọng nói quen thuộc. Tôi quay lại nhìn khuôn mặt của người vừa trêu, thì mới nhận ra đó là tiền bối Lee Seong Rok.
Tôi hoàn toàn bị Ju Kwon Oh thu hút nên không hề hay biết, hóa ra anh ấy cũng đã chơi trên cùng sân bóng rổ đó nãy giờ.
"Hôm nay phối hợp ăn ý phết nhỉ?"
"Phải đấy. Nếu tập hợp đủ năm người mỗi đội rồi đấu đàng hoàng thì chắc sẽ vui lắm."
"Hẹn gặp lại."
Những nam sinh vừa nãy còn chạy nhảy hăng say giờ chào hỏi nhau rồi thu dọn đồ đạc của mình. Lúc đó, Ju Kwon Oh đang nhặt chiếc túi vứt ở góc sân, phát hiện ra tôi.
"Ơ? Jeong Ha à?"
Khi ánh mắt chạm nhau trực diện, tôi bất giác rụt vai lại dù chẳng làm gì sai.
"À, chào cậu."
"Cậu ở đó từ khi nào thế?"
Ju Kwon Oh mở to mắt, đeo túi lên vai rồi tiến về phía tôi. Chiếc khăn tay trong tay cậu ấy và vết thương trên đầu gối đặc biệt khiến tôi chú ý.
"Tớ ghé qua cửa hàng họa phẩm rồi đang trên đường về phòng thực hành thì thấy cậu... nên xem một chút."
"Sao không nói gì?"
"Cậu chơi bóng rổ giỏi thật đấy. Mà đầu gối cậu bị thương có sao không?"
"Chỉ thế này thôi mà. Một ngày là khỏi."
Ju Kwon Oh nói một cách vô tư. Máu vẫn chảy ròng ròng trên đầu gối mà cậu ấy đã dùng khăn tay lau qua một lượt. Không giống như tôi đang giật mình, Ju Kwon Oh nhún vai như thể không có gì nghiêm trọng.
Còn tiếp.
team ơi, dạo này ko thấy team update nữa, ko biết team drop hay chỉ tạm nghỉ thế ạ :(
Nào ra chap mới vậy
greatttt...
100 đỉm
hay nhứt cái néch
like mạnh
Ghiền rồi nha
xuat sacc
đẹp trai vãi ò😍😍😍
💯❤️🔥 quá tuyệt vời